Thứ Sáu, ngày 06 tháng 6 năm 2008

Yesterday (thơ Ngô Tự Lập)

Còn nguyên trên đôi vú non tơ

Nỗi khao khát của nửa miền hoang mạc

Nỗi đau đớn của miền hoang mạc

.

Nhưng gió đã mang đi

Hơi ấm và hương thơm da thịt

Tiếng thở dài trong mưa hưu hắt

Phong phanh những con đường đời

.

Còn nguyên trong nỗi buồn của tôi

Bàn tay không chia nổi

Ký ức lặng câm trong mỗi góc nhà

.

Tôi biết

Cả em cũng biết

Gió đã mang đi ngày hôm qua.

Ngô Tự Lập

Một bài thơ cũ trong cuốn sổ, nay đọc lại thấy lúng túng: không biết thơ của ai. Nó không có một dấu hiệu gì chứng tỏ là sưu tầm, cũng chẳng có dấu hiệu gì là của tôi, nhưng dòng chữ thì đúng là tôi viết: nguệch ngoạc trong ánh nến tù mù đã bao lần.

Tại sao lại thế ư, cái thời điên khùng ấy sống như nửa mơ nửa thực, nửa điên nửa tính (hậu quả thì tôi đã kéo dài quá trình học của mình hơn mức bình thường). Cái tính cách ấy như nghệ sĩ, nhưng nghệ sĩ (tự phong) gì mà lại đi học BK bao giờ, thế nên sinh ra lắm cái lênh đênh.

Hồi đó tôi làm thơ, làm nhiều nhưng chẳng định hình rõ rệt, chẳng gửi đăng đi đâu cả. Thời đó một thằng bạn nữa và tôi cùng ngông nghênh, chẳng coi ai ra gì cả. Tối, rủ nhau đi uống cà phê ở những nơi tĩnh mịch (những cái quán tồi tàn, hoang sơ lại là sự thích thú của chúng tôi) đọc nhau nghe những dòng chữ (được coi là thơ) theo phong cách "điêu tàn"[1], thơ hồi đó có nhiều những sự trừu tượng, và có những từ ghê rợn như đám ma, dao kiếm. Cũng phải nói thêm là nó không vương vấn gì đến các vấn đề chính trị - xã hội, bởi vì chúng tôi hồi đó là sinh viên, chẳng cần quan tâm đến mấy thứ không cần thiết và cũng chẳng ảnh hưởng đến mình đó. Những bài thơ này tuy không nhiều, nhưng xoay quanh về sự đau khổ đến cùng cực của tình yêu, hay tuyệt vọng của tình yêu.

Giờ thì tôi khác, phải nói đúng hơn là đã khác bắt đầu từ cách đây khoảng hơn chục năm, tức là lúc bắt đầu thay đổi, dứt cuộc sống ảo để về với cái thế giới thực này. Chẳng ai biết được điều đó, tất cả, bố mẹ tôi, bạn bè tôi, bởi vì lúc ấy tôi cũng chẳng muốn nói chuyện nhiều với ai - nói làm gì với những người phàm trần, chẳng hiểu gì về thế nào là "thăng hoa" là cái gì là "kiến trúc thượng tầng" cả.

Không biết ở đâu đó tôi đã nói hay chưa, tình yêu của tôi được gửi đi theo cánh thư với lời nói "Tôi muốn gửi theo gió lời nói: Tôi yêu bạn" (bạn ở đây là do cùng tuổi nhau), nhưng rồi chính xác 524 đêm sau đó thì tình yêu có dấu hiệu rạn nứt[3]. Thế là lại cuồng điên.

Bởi những người trai trẻ lứa tuổi dậy thì thường tràn trề sức sống, nỗi đam mê khát vọng được cọ sát với người khác giới luôn tiềm tàng ẩn chứa trong họ. Tôi cũng vậy, sự đam mê của tình yêu, sự khao khát của tình yêu đã khiến tất cả những mao mạch trong người luôn cựa quậy, nhưng nó được ngăn chặn lại bởi sự thánh thiện của tình yêu. Thời đó chúng tôi yêu nhau mà chỉ ngửi thấy mùi da thịt đã thấy ngây ngất, nhớ đến dáng hình mà đã thấy nôn nao. Có thể ai đó không tin điều này, nhưng chúng tôi chỉ hôn nhau trong suốt thời gian yêu nhau như vậy. Nhưng không phải là đã kiềm chế được lòng ham muốn xác thịt, trước khi bàn đến đám cưới thì chúng tôi đã quyện lấy nhau. Đó là tất cả những gì chờ đợi ở gần mười năm yêu nhau, gần mười năm sống xa nhau - ở mối tình thứ nhất. Và rồi một thằng nhóc ra đời, rồi một thằng nữa.

Tôi nghĩ, tôi đã có một tình yêu đẹp mà có thể rằng rất hiếm người có được, rồi một người vợ đảm và hiện tại là một gia đình hạnh phúc. Chẳng còn mong gì hơn thế nữa.

***

...Rồi cuối cùng tôi cũng tìm thấy tác giả bài thơ. Không biết anh là ai, người viết tên tác giả có đúng hay không, nhưng ít nhất là tôi đã tìm thấy nó trên Internet không phải từ công cụ tìm kiếm lừng danh Google, mà từ một công cụ tìm kiếm khác[2]. Thật may, tôi đã không nhận nó là bài thơ của mình - mặc dù nó rất giống những bài thơ gần tương tự của chính tôi.

***

Còn với bạn, người đọc blog của tôi, tôi mong muốn nói một điều rằng, dù có khao khát về sự cọ sát với nhau, nhưng hãy để cho sự khao khát ấy mãi mãi là niềm hứng khởi, bởi tôi đọc được ở đâu đó rằng "hãy để cho tình yêu đói, nếu nó no, nó sẽ chết"...

***

Chú thích:

1^. Điêu tàn (1937) của Chế Lan Viên, trên Thi viện.

2^. Do liên kết của nguồn tìm kiếm này có chứa mã độc hại (theo cảnh báo của công cụ tìm kiếm) nên tôi không đưa vào đây.

3^. 524, đoạn chữ được tôi coi là "thơ" trên blog này.

Tr Minh Linh (06/6/2008)

__________

Ngày 13/6/2008, sau khi liên hệ được với ông Ngô Tự Lập qua email, tôi được biết thông tin về bài thơ như sau:

Bài thơ Yesterday của tác giả Ngô Tự Lập, đăng trong tập thơ "Thế giới và tôi" (NXB Văn hoá - 1997) và đã được dịch ra tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Italia.

Thông tin thêm về tác giả bài thơ

Ngô Tự Lập - mục từ tại Wikipedia tiếng Việt, khởi tạo ngày 09/2/2008 bởi IP: 203.160.1.45, hiện nay đã hoàn thiện nhiều hơn so với ngày khởi tạo

1 nhận xét:

  1. Hình như 2 câu này không đúng nguyên bản:
    "Nỗi khao khát của nửa miền hoang mạc
    Nỗi đau đớn của miền hoang mạc"

    Trả lờiXóa

Hoan nghênh sự góp ý của bạn cho blog!
- Nếu bạn không có các tài khoản để nhắn tin/bình luận bạn có thể chọn trong "Nhận xét với tư cách" với tài khoản "Ẩn danh" (Anonymous).
- Blog còn có các entry/bài viết khác mà bạn có thể xem qua, chúng được liệt kê tại entry Mục lục.

Cám ơn bạn đã đọc blog! Chúc bạn tìm được nhiều bài viết hay và hữu ích cho mình!