Thứ Năm, 12 tháng 6, 2008

Hậu trường

Hậu trường là những gì phía sau, phía không nhìn thấy được của các chủ thể đang được nhắc đến. Không biết cái tự định nghĩa này có đúng hay không khi tôi tự định nghĩa ra trước mỗi bài viết của mình. Hì, ở đây không phải là những hậu trường ghê gớm gì đâu nhé, tôi chỉ muốn kể về câu chuyện hậu trường sân khấu của cuộc thi ca nhạc quy mô cấp trường mà tôi đã tham dự thời còn sinh viên thôi. Nói vậy để bạn khỏi thất vọng khi đọc những dòng hồi ký này.

Thời còn sinh viên, do cũng tham gia hoạt động các phong trào đoàn thể của lớp/trường, có lần trường tổ chức thi giọng hát sinh viên. Hic, làm đủ trò mà chẳng ai tham gia đăng ký, thôi thì mình đi hát vậy, chẳng nhẽ cả lớp không có ai đại diện cả. Và xin kể lại lần lên sân khấu đầu tiên của tôi như thế nào với cái hậu trường đầy ấn tượng đó.

Phải nói là run trong ngày tập luyện/ghép nhạc lần một. Hôm ấy tôi một mình lọ mọ đến hội trường C2 (ĐHBK HN) mà chẳng có ai hộ tống. Dấu bọn bạn cùng phòng trong KTX một phần cũng vì muốn bí mật đến phút chót, một phần cũng sợ chúng nó chê là hát dở (^^). Lần tập đầu tiên rất buồn cười, mọi người tự chọn bài hát rồi hát thử với cái micro chất lượng rất kém, lại phát lên hệ loa của hội trường C2 vốn dĩ được thiết kế cho các cuộc họp là chính. Cất tiếng hát ra mà nghe nó rè rè như giọng kim vậy, nên mất tự tin ghê lắm. Rõ ràng là hát nghêo ngao ở phòng thì không đến nỗi nào, nhưng đến đây thấy chán. Có lúc lí nhí xin rút, chứ hát thế này thì không ổn, anh Đức Diên bảo: "Yên tâm, lên sân khấu sẽ khác".

Lần ghép nhạc thứ hai thì mới bắt đầu thấy nó giống không khí sân khấu hơn: Có ban nhạc của trường (và mời thêm một tay trống khác không biết ở đâu đến), loa thùng lớn, và đứng trên sân khấu trình bày. Do hát ầm ĩ nên bọn sinh viên ở thư viện (trên tầng hai của C2) xuống xem rất đông, kết hợp với các khán giả khác đi ngang qua nên lần này mấy đứa thi thố cảm thấy gần giống như sân khấu thật. Vẫn run, nhưng cũng đỡ hơn trước.

Và cuối cùng là lần thi thật vòng hai (lần thứ nhất đã vượt qua). Đây là điều mà tôi muốn kể sau những lý giải về cuộc thi và tập luyện ở trên. Hic, tôi không muốn kể về tôi có hát hay hay không, có được giải hay không, mà là về cái hậu trường cuộc thi hồi ấy. Đó không phải là duy nhất trong cuộc đời tôi, mà bởi vì là lần đầu nên có nhiều ấn tượng, dẫn đến nhớ lâu.

Hậu trường là ở sau cánh gà, là nơi mà khán giả không nhìn thấy, nơi chuẩn bị cho các thí sinh bước ra trình diễn bài hát của mình, nơi mà ít người biết đến nó. Hậu trường ở hội trường C2 trường tôi nằm ở phía bên trái nếu nhìn từ dưới lên sân khấu, có hai phòng thông nhau và có một lối ra ngoài hành lang. Chúng tôi đã tập trung ở đó trước giờ biểu diễn.

Không nhớ rõ là số lượng cuộc thi năm ấy là bao nhiêu người, nhưng loáng thoáng khoảng 20 gì đó ở lần thứ hai. Mọi người đều khá hài hước và vui tính đứng ngồi trong căn phòng hậu trường chờ đợi chuẩn bị. Bên ngoài sân khấu thì nhóm khác đang tất bật chiếu đèn, thử loa, micro, kê bàn giám khảo.

"Hồng Nhung hôm nay thành Hồng Nhung thật nhé!", mấy anh chị khoá trên chúc cô bé tên đúng là Hồng Nhung, cũng nhỏ như cái kẹo và chọn bài "Con dế vô tư" cũng do Hồng Nhung thể hiện thành công rộng rãi trên sân khấu. Tôi rất nhớ cô bé này bởi vì đã có một sự kiện diễn ra mà đoạn sau sẽ kể đến.

Một chị khoá trên bê đến một hộp caton chứa đầy các thứ ăn được: Hoa quả, chuối và cả chanh, quất nữa. Một anh rút từ comle ra một chai rượu hình vuông, sau này tôi mới biết là rượu tây. Chúng tôi ăn rất vui vẻ, các anh chị bảo "Ăn mấy thứ này cho nó ngọt giọng" chẳng hiểu có đúng hay không nữa, nhưng mà của chung thì cứ thế mà ăn thôi. Đang ăn thì anh Diên chạy từ sân khấu xuống bảo: "Sắp đến giờ, chuẩn bị nhé. Điểm danh này..." Rồi anh điểm danh thật, cứ như là thầy giáo điểm danh trong mỗi tiết học vậy.

Điểm danh xong thì anh ngó một vòng, rồi hỏi: "Hoa đâu? Đứa nào mua hoa". Hic, tôi ngớ người. Sao lại cần hoa nhỉ...nhưng chẳng dám nói gì, thấy mấy anh khoá trên đổ lỗi cho nhau, rồi thì cũng mở cửa hậu trường đi mua hoa. Cũng may là hồi đó đoạn Kim Liên bán rất nhiều hoa, bán cả tối (gần đây thì đi qua tôi không thấy nữa, mà cũng không bán chắc vài năm rồi cũng nên - khi giải toả đoạn ngã ba này). Rồi ôm về đến hơn chục bó liền.

Sắp đến lúc lên hát rồi. Mọi người quay ra chỉnh đốn quần áo và trang điểm. Anh trang điểm cho chị, chị trang điểm cho anh. Một anh quay sang tôi hỏi "Có đánh phấn không ?" Ặc, tôi mà đánh phấn á...hi hi, tôi bảo "Thôi ạ, em thấy thế nào ấy". Mấy anh chị quay sang cười "Thằng này nó mới hát lần đầu, thôi để lần sau nó đánh phấn, không thì đè nó ra mà bôi phấn". He he, lạ quá luôn.

Anh Diên ngồi ở ghế giám khảo, ở đó có một cái micro để phát loa vào phòng hậu trường. Tôi thấy có tiếng lạo xạo rồi anh nói qua loa: "Chuẩn bị nhé, 5 phút nữa, người đầu tiên là Đồng Long, hát bài...Khánh chuẩn bị hát sau" (tôi chẳng nhớ bài gì cả^^). Tôi thấy các anh bắt đầu khui chai rượu tây, rót ra cái cốc nhựa rồi truyền tay nhau uống, rồi đưa cho tôi. "Uống để làm gì vậy ạ?" một anh đáp "Có uống không thì bảo, không thì thôi. Uống cho hát nó khoẻ chứ gì nữa". Tất nhiên là tôi uống rồi, mà cảm nhận là loại rượu này ngon thật, nhưng mà cảm nhận rằng nó nặng quá đối với tôi khi đó.

Anh Đồng Long cũng ra hát, nhìn rất tự tin. Tôi chợt nghĩ ra rằng chắc năm trước anh cũng thi nên vậy, mãi về sau tôi mới biết rằng không những đã thi ở trường, mà các anh chị đã đi hát hò với đội văn nghệ của trường ở khắp nơi rồi.

Mấy anh chị bắt đầu cầm mấy bó hoa ra chia nhau, tôi cũng được một bó mà chẳng hiểu để làm gì. Khi tôi hỏi, họ trả lời "Hoa để đi tặng chứ làm gì nữa, theo sau anh, khi nào anh hô thì mới được ra nhé". Hic, lạ đời quá, ai lại đi tặng hoa nhau bao giờ. Rồi thì chúng tôi cũng đứng lấp ló sau cánh gà của sân khấu. Bài hát khá tuyệt, và khi gần kết thúc thì thấy khán giả phía dưới lên tặng hoa khá đông. Anh đưa hoa lúc nãy cho tôi bảo "Thôi, vào thôi". Thế là tôi mang hoa tiu ngỉu quay vào hậu trường.

Anh Long ôm bó hoa bự đi vào, cười tít mắt "Thế nào, hát được không" một anh bảo "Sai bố nó cái đoạn ... rồi" anh chống chế "Lúc đến đoạn đó, tao thấy một em ở bên phải xinh quá nên cứ dòm mãi, chắc là lúc đấy sai...". Hì, các anh vui tính quá.

Sự cố xảy ra khi Hồng Nhung ra hát bài "Cô bé vô tư", đoạn đầu thì được, nhưng đoạn điệp khúc thì hát lại nhiều quá. Khán giả bắt đầu nhận ra bài hát quá dài nên phản ứng bằng cách vỗ tay. Cô bé lại càng hát dài hơn và lặp lại bài hát từ đầu. Khán giả càng vỗ tay to...Chúng tôi nhận ra điều này và bắt đầu vẫy tay ra hiệu, nhưng cô bé vẫn không nhận thấy gì. Khổ, đã không đứng một chỗ mà hát lại còn nhảy nhót khắp sân khấu cứ như Hồng Nhung thật không bằng, thế nên không thấy chúng tôi vẫy là phải. Điệp khúc "Đừng yêu em anh nhé, đừng yêu nhé, em muốn làm co dế vô tư ứ ư ư..." cứ lặp lại liên tục. Ban nhạc thì cứ nhìn nhau cười tủm tỉm rồi nháy nhau đánh nhỏ dần nhỏ dần định kết thúc bài hát, nhưng cô bé vẫn hát to đến khản lạc giọng, thế là lại phải đánh nhạc bình thường. Rồi thì có ai đó đã nhanh trí vặn tiếng của micro nhỏ dần nhỏ dần, và rồi thì bài hát cũng kết thúc. Lúc này thì không những khán giả lên tặng hoa nhiều mà tất cả chúng tôi cùng ra tặng hoa. Hic, khán giả có thể không phải ý định mang tặng hoa, nhưng chắc do được bữa cười thú vị quá nên nhao nhao tặng (đến lượt bạn thằng khác thì còn hoa đâu mà tặng đây^^). Còn chúng tôi thì quá vui mừng vì bài hát đã kết thúc. Hic, không khéo bài hát kéo dài đến nửa đêm....Sau này thì trong buổi kết thúc, rút kinh nghiệm, anh Diên có nhắc đến hiện tương này gọi là "sốc âm nhạc", có thể một phần do sự cổ vũ của khán giả.

Hì, đến lượt tôi ra hát. Tôi nghe thông báo người trước và tôi chuẩn bị thì bắt đầu run. Hic, sao run vậy không biết. Chắc tại vì lúc ra tặng hoa mọi người thì nhìn thấy khán giả đông quá, đèn chói chang quá nên tự nhiên thấy run vậy. Tôi tìm anh lúc nãy mời uống rượu, hỏi "Anh còn rượu không". "A, thằng này được", rồi tôi cũng nốc một ngụm to, to hơn lúc trước.

Ánh đèn chói loà, khán giả lố nhố chật kín hội trường làm tôi quên phéng mất rằng phải chào khán giả. Nhưng nhạc nổi lên hoành tráng quá nên tôi đã bắt đầu được bài hát mà không có gì khó khăn. Lần ấy tôi hát bài "Đất nước" của Phạm Minh Tuấn. Hic, đến đoạn đang hát mà xúc động quá, tự nhiên đặt tay phải lên vị trí của tim mình, khán giả bỗng vỗ tay rầm rầm vì hành động này. Được cái là bài hát cũng hay nên rồi cũng ổn, tôi thích nhất đoạn cuối nên rồi thì cũng...được.

Hát xong thì tôi không quên chào khán giả, mặt nóng bừng bừng. Hic, không ai tặng hoa cả. Như một kịch bản mọi người sau cánh gà ùa ra tặng hoa cho một người không có bạn bè nào cổ vũ như một sự động viên và làm đẹp mắt các khán giả. Tôi đang định đi vào thì thấy một thằng, rồi một đứa, rồi một nhóm mấy đứa bạn tôi lên tặng hoa...hic hic, chúng nó đã phải chen nhau qua đám đông nên đã lên chậm. Xúc động quá.

Rồi thì bước vào như như người bước trên mây, lại đặt hoa xuống bàn để dành tặng những người tiếp theo. Hi, tìm được chai rượu rồi, vẫn còn lưng, lại uống một ngụm nữa cho nó bớt lâng lâng.

...Rồi thì cũng gần kết thúc, thấy tôi bồn chồn, mấy anh chị bảo "Thôi em về trước đi". Như được thả tự do, tôi mở cửa hậu trường để ra về ký túc xá.

Ý nghĩ đầu tiên khi tôi bước khỏi hậu trường là làm thế nào nhanh chóng cởi bỏ bộ comle nóng bức và ngượng ngịu đối với tôi này ra. Và tôi đi thẳng đến phòng thằng bạn tôi - trả lại bộ comle cho nó.

***

Hậu trường là thế, rất vui. Hậu trường là nơi mà mọi người phải làm đủ mọi việc để thể hiện cho mọi người những sự thưởng thức, những niềm vui cho người đời. Những gì ở hậu trường thì ít người biết, mà cũng ít người kể ra. Những người ở hậu trường có thể chẳng bao giờ được bước lên sân khấu - ví dụ những người hiệu chỉnh âm thanh, ánh sáng cho cuộc thi hát của chúng tôi, nhưng sự đóng góp của họ không phải lúc nào cũng nhỏ.

Chính vì thế, khi tôi được xem một đoạn phim hay, tôi nhớ đến những người làm âm thanh, ánh sáng, hoá trang, hoặc những người quan trọng hơn như đạo diễn, người quay phim - nhưng họ thường chỉ xuất hiện bởi một cái tên ngắn ngủi lúc cuối phim - tât cả đều dành cho bộ phim, có thể làm vinh danh cho một vài diễn viên trở lên nổi tiếng mà tôi không rõ rằng các diễn viên này có nhớ đến họ không.

Với một trang web có nội dung hay, một sự cung cấp miễn phí cho mọi người như phần mềm, dịch vụ, hoặc chỉ đơn giản là dịch các tài liệu sang tiếng bản địa... tôi luôn nhớ và trân trọng họ, nhớ đến những người viết mã ngày đêm mải miết, mày mò, vò đầu bứt tai cho những thứ ấy được đẹp, được hay, được thuận lợi hơn...Họ, những người chịu sự hi sinh, có thể cũng chẳng bao giờ được vinh danh, nhưng họ đã làm được những điều kỳ diệu, những điều lớn lao mà chưa đòi hỏi một chút gì cho họ cả. Đối với tôi, họ mới là người đáng trân trọng.

Và, tôi xin được gửi lời cảm ơn rất nhiều đến những người vô danh ấy!

Tr Minh Linh (12/6/2008)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hoan nghênh sự góp ý của bạn cho blog!
- Nếu bạn không có các tài khoản để nhắn tin/bình luận bạn có thể chọn trong "Nhận xét với tư cách" với tài khoản "Ẩn danh" (Anonymous).
- Blog còn có các entry/bài viết khác mà bạn có thể xem qua, chúng được liệt kê tại entry Mục lục.

Cám ơn bạn đã đọc blog! Chúc bạn tìm được nhiều bài viết hay và hữu ích cho mình!