Thứ Ba, ngày 01 tháng 4 năm 2008

Cá tháng tư (Truyện ngắn)

Con bé không còn tin vào bất kỳ ai nói trong ngày này nữa, nó cố thức đến nửa đêm, rồi tắt máy tính, tắt điện thoại di động, rồi mới chịu trèo lên giường.

Nó đã nhớ đến một năm trước, không những thế, hai năm trước, và không những thế, nhiều năm trước…Con bé là người sống nội tâm, hay xúc động và thường bị lũ bạn biến thành nạn nhân một cách nhẫn tâm trong những ngày cá tháng Tư hàng năm.

Con bé nhớ lại lúc anh nó bảo: “Mày ngốc lắm, rồi mày sẽ thấy, cuộc đời không như mày nghĩ đâu”. Con bé vặc lại “Hức, anh thì biết gì…”. Nó luôn nghĩ thế, anh nó là người suốt ngày bận rộn, dường như là sinh ra để bận rộn - từ khi còn là học sinh cho đến bây giờ, khi anh vừa tốt nghiệp đại học và đi làm, anh luôn là người tham gia nhiều phong trào đoàn thể, tham gia các forum trên mạng, và còn hát hò suốt ngày. Con bé thì đối nghịch lại với sự bận rộn và ồn ào của anh nó như một sự bù trừ giữa hai người con trong một gia đình.

Nó mỉm cười, kéo chăn chùm người…rồi ngẫm nghĩ thế nào, nó vùng dậy, rút điện cắm vào cái máy tính rồi lẩm bẩm “Biết đâu đấy, người ta còn bật được máy tính qua mạng mà…, thế cho chắc”.

***

…Buổi sáng, nó nhìn mọi người rất cảnh giác, cả bố mẹ nó đều cười tủm tỉm một cách rất khả nghi, còn anh nó thì cười toe toét trước khi vội vã dắt xe đi làm. Rồi cả nhà vội vã với mỗi người một hướng như mọi ngày bình thường khác.

Con bé chấm một chiếc đũa vào bát phở mà mẹ nó làm cho bữa sáng, rồi mút mút một cách rất thận trọng. “Không cay ! Năm ngoái thì cay, vậy năm nay sẽ là cái gì đây hả giời…ời ?”

Nó viết nguyệch ngoạc trên tấm bảng trong phòng ăn “trưa nay con không về, chiều học thêm đến 21g” ở sau dòng chữ của anh trai “Bọn con tổ chức tưởng nhớ TCS, tối về muộn…” rồi dắt xe đạp đến trường.

Trên đường đi, nó huýt sáo một mình. Nhìn quanh, ai cũng nghi nghi. “Xào…bó hoa hồng kia chắc lại phun thuốc kích thích chứ gì…Hừm, con nhỏ đạp xe ngược chiều này đúng là dùng đồ giả rồi, cỡ nó làm gì đến vậy…”

***

Giờ giải lao tiết ba, khi nó đang thẫn thờ nhìn ra đám bạn đang đùa nhau chí choé ở sân trường thì một đứa bạn nó đập vào vai “Này Ngố, tao thấy con gì nó gừ gừ trong cặp của mày”. Nó chợt nhớ “Ờ…hôm nay tao để rung mà“.

Cũng không vội vàng gì, nó đủng đỉnh đi vào bàn học, mở điện thoại. Nó thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của cả bố và mẹ nó. “Xời, năm nay cả hai cụ đều đùa này…”. Nó tắt luôn điện thoại, thế cho chắc !

***

Buổi trưa, mấy đứa bạn rũ nó đi ăn bánh cuốn với đậu rán chấm mắm tôm. Rồi kéo nhau về nhà một đứa bạn để đánh răng, khiếp, ăn thì thích nhưng cái mùi thì không chấp nhận được.

***

Đến gần 9 giờ tối nó mới về nhà. Nhìn từ xa nó đã thấy nhà mình lố nhố nhiều bóng người. “Oài, cá tháng tư mà còn đùa đến tận nhà hay sao đây”.

Một chiếc xe máy phóng từ trong ngõ nhà nó ra, ánh đèn xe rọi trực diện làm nó chói mắt. Chiếc xe chợt phanh gấp trước mặt nó làm nó loạng choạng suýt ngã. Một giọng khản đặc quen quen: “Kìa, sao bây giờ cháu mới về, đi theo chú ra bệnh viện ngay. Anh cháu mới mất, mọi người tìm cháu cả ngày…”.

Nó chợt cảm thấy có cái gì đè nặng xuống đầu…

Tr Minh Linh (01/4/2008).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hoan nghênh sự góp ý của bạn cho blog!
- Nếu bạn không có các tài khoản để nhắn tin/bình luận bạn có thể chọn trong "Nhận xét với tư cách" với tài khoản "Ẩn danh" (Anonymous).
- Blog còn có các entry/bài viết khác mà bạn có thể xem qua, chúng được liệt kê tại entry Mục lục.

Cám ơn bạn đã đọc blog! Chúc bạn tìm được nhiều bài viết hay và hữu ích cho mình!