CON thì đầy thú tính của một con vật hoang sơ, nó mong muốn thoả mãn tất cả những lỗ hổng đi vào cơ thể tôi: Mắt để nhìn những thứ đẹp đẽ mà nó thích. Mũi để ngửi những mùi hương của một con khác giới, hay những mùi rượu thơm. Miệng để nói những gì nó thích, cũng để đưa những thức ăn khoái khẩu cho cái dạ dày. Tai để nghe những lời khen và phỉnh nịnh...(còn hai thứ nữa thì NGƯỜI nó ngăn ghê quá, không viết được ra). CON thì rất ghét NGƯỜI. Nó điều khiển tôi đến với những thứ tầm thường.
NGƯỜI thì như một đứa trẻ thơ, nó thấy mọi thứ thật đáng yêu, nó thích văn thơ, thích nghe nhạc, suy ngẫm, lý tưởng...và nó thấy mọi thứ đều rất tươi đẹp. NGƯỜI thì rất ghét CON. Nó luôn thúc dục tôi đến với những sự vĩ đại.
***
CON và NGƯỜI luôn hục hặc với nhau, cãi nhau, đánh nhau, cắn xé nhau khiến tôi phát ốm về chúng. Suốt ngày, CON và NGƯỜI không để tôi yên một chút nào. Có lúc tôi than ầm lên: "Khổ khổ khổ, chết đi cho xong!, cho chúng mày đỡ cãi nhau, nhức đầu quá!"
Thế nhưng chúng vẫn chẳng bao giờ để cho tôi yên. Có lẽ, chúng muốn cho tôi chết đi chăng? Có lần, tôi cũng thử hỏi hai thằng về điều này, hai thằng đều rất sợ bởi tôi chết đi thì chúng cũng chết theo, chẳng thằng nào còn được cãi nhau với thằng nào nữa bởi chúng sẽ xa nhau mãi mãi - một thằng xuống địa ngục, một thằng lên thiên đường.
***
Thế nhưng rồi thì chúng vẫn thế, vẫn cắn xé nhau.
Có hôm tôi ốm, CON đay nghiến NGƯỜI: Thấy chưa, mày làm tao khổ đấy, dở hơi, bày đặt. Đang nhiên thì bày ra cái trò viết blog, lại còn đòi tự viết mà không chép phéng ở đâu cho xong chuyện. Thằng NGƯỜI nói: Chẳng hiểu gì cả, tao chép thì mày cũng chẳng mở mày mở mặt được ra đâu. CON lại bảo: Mày làm như mỗi mày là NGƯỜI chắc. NGƯỜI đáp lại: Phe tao ít, phe mày nhiều, nên phải cố thôi.
Lúc tôi ăn, CON luôn thích tôi ăn và tìm đủ các món ngon chứa đầy chất béo khoái khẩu. NGƯỜI thì ngăn cản, chỉ cho tôi cái bụng đang căng dần, chảy xệ, hướng tôi đến với những đĩa rau xanh.
Lúc tôi uống: CON cố gắng nốc thật nhiều những hương vị tuyệt vời của rượu, bia, cà phê. NGƯỜI thì cố gắng giải thích rằng đó là những chất kích thích chẳng có lợi gì cho cơ thể, lại còn gây mệt mỏi.
Lúc tôi say: CON lén vào blog của tôi viết tùm lum, NGƯỜI xoá béng trước khi post những đoạn nó cho rằng không phù hợp với tất cả mọi người.
Lúc tôi đối diện với một người khác giới với mình hoặc xem một chương trình thi hoa hậu trên TV: CON luôn hướng tôi nhìn vào những chỗ nó thích thú, NGƯỜi luôn chỉ cho tôi vẻ đẹp của tạo hoá.
Lúc tôi làm việc, thỉnh thoảng CON bắt tôi phải ra lệnh, trịnh trượng hay quát tháo đối với những người phải phụ thuộc vào mình, NGƯỜI thì luôn nhắc nhở và phát âm ra những lời hoà nhã, vui vẻ, cảm tình.
Mỗi 22h tối, khi mà tôi bắt đầu viết cho blog, CON luôn tìm cớ mệt mỏi để nó được đi nghỉ, NGƯỜI cố gắng khích lệ tôi.
...
***
Thỉnh thoảng, lúc tôi đứng cạnh một người khác giới trong một điều kiện thích hợp: CON thì luôn muốn phát âm ra những tiếng vuốt ve, mơn trớn và muốn điều khiển cái tay nó làm một hành động theo bản năng của nó để phát tín hiệu. NGƯỜI thì huýt còi ầm ĩ, nó cố gắng tìm đủ mọi cách để ngăn lại, kể cả xuất một đoạn hình ảnh hình dung về những sự đổ vỡ. Thường thì những lúc như vậy NGƯỜI thắng!
Mỗi đêm thứ Sáu, CON kêu những tiếng kêu ghê rợn, cả cơ thể thực hiện những hành động lạ kỳ. NGƯỜI thì trốn tít trên mấy tầng mây vì sợ những hành động kỳ quặc và mấy thứ tiếng ghê rợn đó. Có lẽ lúc đó thì chỉ còn CON nên nó thắng!.
***
NGƯỜI thì điều khiển trái tim và khối óc tôi.
CON thì có tất cả những gì còn lại, và một phần của khối óc.
Tôi chẳng nghiêng về bên nào bởi thấy cả hai nói đều có lý, nhưng có lẽ rằng có trái tim và phần nhiều của khối óc - CON nhất định thắng thế!
...
Tr Minh Linh (27/6/2008)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Hoan nghênh sự góp ý của bạn cho blog!
- Nếu bạn không có các tài khoản để nhắn tin/bình luận bạn có thể chọn trong "Nhận xét với tư cách" với tài khoản "Ẩn danh" (Anonymous).
- Blog còn có các entry/bài viết khác mà bạn có thể xem qua, chúng được liệt kê tại entry Mục lục.
Cám ơn bạn đã đọc blog! Chúc bạn tìm được nhiều bài viết hay và hữu ích cho mình!