Tối thứ bảy
Anh một mình trong căn phòng hưu quạnh
Gió lạnh
Lạnh buốt trái tim
Lại một tối thứ bảy
Những cánh chim đã bay về nơi tổ ấm
Còn lại anh âm thầm
Ngồi viết những lá thư
Những lá thư
Viết vào tối thứ bảy
Nếu anh gửi
Em nhận được chắc chẳng đếm được đâu
Những tối thứ bảy thường chậm chạp - chẳng qua mau
Còn bao nhiêu lá thư không gửi?
Tr Minh Linh (năm 199?)
Thời điểm viết bài thơ này chắc rằng tôi viết vào một thứ bảy nào đó, cái "căn phòng hưu quạnh" ở đây là ký túc xá sinh viên. Mười hai người một phòng mà cứ đến tối thứ bảy là chúng nó đi mất hết, còn lại mỗi một mình tôi, thật buồn. Chúng nó đi đâu ư, đi chơi với người yêu chứ còn đi đâu nữa, thằng nào chưa có người yêu thì cũng lang thang xuống tầng một để mà chơi với mấy đứa con gái[1] (mà cứ nói thẳng ra là "cưa cẩm").
Cũng may là tôi đã có một nơi để mà gửi niềm nhớ nhung, tiếc rằng người ấy ở quá xa nên không thể đi đến được vào mỗi tối thứ bảy[2]. Còn lại một mình trong phòng, hoặc là viết thư, hoặc là viết linh tinh những dòng chữ này, những dòng tự coi là thơ này. Thư thì viết nhưng chẳng gửi, không những viết vào thứ bảy như thường lệ, mà lại viết vào cả những ngày bình thường, nên nó rất nhiều (sau này để tống tiễn thời điên cuồng cũng như uỷ mị ấy thì tôi cũng đốt hết). Sao lại không gửi, có lẽ rằng thời đó tôi chưa ngỏ lời thì phải, không rõ nữa, chắc là chưa, bởi vậy nên còn e ngại. Ngố quá chăng? chắc là thế.
Bọn đi "tìm tổ ấm" như trong lời thơ trên thì mãi mới về, chúng thường về sát nút giờ khoá cổng khoá cửa nên mình tôi càng buồn hơn. Chắc là viết vào mùa đông, bởi vì tôi thấy có "gió lạnh" ở đây (chẳng nhẽ mùa hè lại viết thế thì hơi dở nhở, nhỉ). Chắc vậy rồi, vì tôi thấy nó đối với bọn "đi tìm tổ ấm".
Thư mà không gửi, viết mà không đưa, thôi, cho rằng cái số mình nó thế, biết làm thế nào...thỉnh thoảng cóp nhặt lại viết lên blog vậy!
Chú thích
1^. Ký túc xá BK thì tầng 1 hoăc cả tầng 2 nữa luôn ưu tiên cho nữ sinh viên. Tầng này có rào chắn cẩn thận, quá 23h là khoá kín lại để "ngoại bất nhập, nội cũng bất nhập luôn" bởi vì nam sinh viên không thể vào được.
2^. Lênh đênh, Một bài hồi ký nói về tình yêu xa cách của tôi - 60 km.
Tr Minh Linh (16/6/2008)
dạo này, hay vào BLog của Minhlinh, thấy nhiều thú vị.
Trả lờiXóaMình, kẻ xa xứ, hay nhớ về những ngày tháng SV sống ở HN (Mình học ở ĐHSP1 HN). Thời SV, có nhiều mơ mộng, và đăc biệt dại khờ. Nhớ hồi ấy, nhiều lúc đã nghĩ : nhanh lên, để ra trường, rồi đi làm. Rồi, thoáng 1 cái, đã hơn 20 năm.
TP.HCM, không nhiều mộng mơ như HN. Toàn năng và gió, phóng khoáng thật, song cũng bức bối đến mụ mị cả người.
Chúc năm mới vui khỏe.
Huệ Triệu