Đại mạch ơi mở cửa ra đi nào
Kiều mạch ơi, kê ơi và bột mì nữa
Mở cửa ra còn gì lần lữa
Ta van mày đấy, cửa ơi mở ra
.
Đó là chuyện của A-li-ba-ba
Chỉ hai tiếng vừng ơi mà chẳng nhớ
Hang-cấm-tim-em có bao giờ bỏ ngỏ
Nhớ đi anh hai tiếng thôi mà
Vừng ơi, là cửa sẽ mở ra
Phạm Thị Thu Thuỷ
(Tập thơ: "Vừng ơi, mở cửa" - Khoa Ngữ văn, ĐHTH, 1993)
___________________
Khi đọc lại bài thơ này thì tôi lại nhớ về một truyện ngắn mà tôi đã từng đọc, cái trí nhớ của tôi bây giờ thì không còn đầy đủ về nó, nhưng nội dung loáng thoáng như nói đến sự cô đơn của hai con người ở cạnh vách nhà nhau:
Cô gái không được tạo hoá ban tặng một vẻ đẹp như những cô gái khác, thậm chí còn hơi có phần chưa được đẹp so với những người bình thường. Chàng trai cô đơn ở phòng chung vách cũng có hoàn cảnh giống cô gái - tạo hoá có vẻ không công bằng khi nặn ra hình hài của chàng. Trong một đêm chàng trai đã nghe thấy những tiếng rên rỉ của một cô gái ở nhà bên cạnh, chàng nghĩ cô gái xấu đến như vậy mà cũng còn có người yêu mà chàng thì không. Thực ra thì cô gái cũng đã ở trong tình trạng đau khổ tột cùng của sự cô đơn.
Vì lâu quá rồi nên tôi không nhớ chính xác, nhưng có lẽ kết cục của truyện ngắn này không đẹp, cố nhớ thêm chút nữa thì có vẻ kết cục bi thảm. Có lẽ chỉ còn cảm giác rùng mình khi đọc truyện ngắn đó âm ỉ lại cho đến lúc tôi viết lời cảm nhận của bài thơ trên.
Ai có yêu mới hiểu được giai đoạn yêu đơn phương, yêu thầm, yêu một mình. Có thể lúc đó những con người ấy có những xúc cảm đối nghịch chỉ trong các thời gian rất ngắn: buồn bã, vui mừng, thất vọng, vui sướng...mỗi khi nhận thấy những hành động, lời nói của người mà mình yêu.
Những gì khó đạt được trong cuộc đời mới là những gì còn nhớ trong một khoảng thời gian dài của cuộc đời. Nếu ta đạt được mọi thứ gì mình mong muốn một cách quá dễ dàng thì điều đó sẽ không sống được lâu trong tâm trí mỗi con người. Thử ví dụ, nếu ta là một ngôi sao điện ảnh, hay âm nhạc để đến nỗi có rất nhiều người sẵn sàng hiến dâng cuộc đời mình cho sự cuồng nhiệt của sự hâm mộ đó thì ta có nhớ những fan đó không? Rất có thể là không. Khi ta có quá nhiều tiền từ trên trời rơi xuống thông qua cha mẹ mình để sẵn sàng mua những thứ đồ vật nào mình thích thì ta có đam mê đến đồ vật đó theo thời gian không? hay là để có một đồ vật mới hơn, mode hơn thì ta lại chạy theo nó?
Tình yêu cũng thế, nếu như nó dễ dàng đến ở cả hai chiều đối với đôi bạn ngay sau cái nhìn đầu tiên cũng có thể dễ dàng tan vỡ. Người ta khó nhận ngay ra rằng tình yêu "sét đánh" đó đã bị chi phối bởi sự cảm tính bên trong: có thể là sự kiều diễm trên khuôn mặt, những bộ trang phục trên con người, những đồ trang sức đắt giá, hoặc cũng có thể là những lời nói ngọt ngào êm ái của một người. Không hẳn vậy, cũng có thể có sự diệu kỳ của của giác quan thứ sáu hay sự thần giao của một loại sóng vô hình chưa nhận thấy được bởi loài người đương đại khiến cho tình yêu hai chiều xuất hiện ngay và bền vững mãi mãi. Nhưng tôi thì nghĩ rằng điều đó hiếm thấy lắm, bởi vì đa số chúng ta không có giác quan thứ sáu hoặc như loại sóng kỳ diệu nọ.
Vậy chắc là tình yêu bền vững sẽ từ đâu? Cũng có thể vẫn từ những cái nhìn đầu tiên, cũng có thể là cái nhìn thứ n...nhưng nó cần có một giai đoạn thú vị của sự khát khao dành được nó, chiến đấu vì nó để có thể có nó.
Đó là tất yếu rồi, không nói thì nhiều người cũng đã nhận ra những điều như vậy.
Thế nhưng không phải ai cũng dám nói, dám thổ lộ lòng mình đối với người mà mình yêu dấu. Hai người có thể cùng yêu một chiều về phía nhau, nhưng không ai dám nói, không ai dám phát ra những tín hiệu của tình yêu.
"Vừng ơi..."
Đơn giản vậy thôi, cô gái trong bài thơ này chỉ mong muốn một câu thổ lộ gần như thế! Cô không thể mở toang trái tim mình để thổ lộ tình yêu. Cô không giống những người con gái có cá tính mạnh mẽ để có thể dám nói, dám thể hiện, dám viết thư cho người mình yêu về tình cảm của mình. Cô không thể phát tín hiệu, nhưng trái tim cô đã sẵn sàng mở cửa chỉ sau lời nói ấy "Vừng ơi"...
Nhưng phải là "vừng ơi" chứ không phải là "đại mạch, kiều mạch, kê và bột mì"!
Bởi vì có những chàng trai mất cả những buổi tối chỉ để xem tivi hoặc bàn chuyện thế sự quốc tế cùng với phụ huynh của người mình yêu, hoặc như chỉ nói những điều vô nghĩa, những câu khen về con mèo, bông hoa, hay đại loại những thứ dễ nhìn thấy ở nhà người yêu. Hoặc nếu đi chơi cùng với người mình yêu lại phải cố rủ thêm những những người bạn, (để làm "chân gỗ") thì lại cố dối lòng tỏ vẻ vô tư đến giả tạo, nhưng đôi mắt của chàng trai - của người đang yêu - thì không bao giờ biết nói dối bao giờ, thế nên các nàng đều biết, và mong chờ như cô gái trong bài thơ trên.
Các cô gái không mong chờ sự yếu đuối, ngây thơ hay là nét lãng mạn đến khác người ở một chàng trai, bởi vì những thứ đó có vẻ đã sẵn có trong họ. Hãy mạnh mẽ thổ lộ bằng lời nói, đừng quá uỷ mị với những câu thần chú mà có thể bạn coi là hay, nhưng nhưng lại là vô nghĩa đối với các cô gái!
***
Này những chàng trai đang yêu đơn phương và đang đau khổ. Hôm nay tôi muốn nhắc các bạn rằng có một bài thơ như thế, có những câu thần chú như thế! Bạn hãy nhớ đến nó, chứ đừng nhầm lẫn với những chìa khoá vô nghĩa đại mạch, kiều mạch, kê và bột mì... nhé bạn!
Mời xem thêm:
Tôi tin (thơ Phạm Công Trứ), Về một bài thơ rất phù hợp cho người sẽ yêu, đang yêu và sắp dừng lại một tình yêu bởi một lý do nào đó.
Tr Minh Linh (20/7/2008)
Vung oi ! Do co ve la cau than chu de dang de anh ban "aladin " mo kho chau bau , vay trai tim cua mot co gai , cung se don gian mo ra chi bang mot cau noi sao ?
Trả lờiXóaToi dong y voi ban , trai tim va tam hon moi chung ta la manh dat thieng lieng , de bi ton thuong du be ngoai chung ta nguy trang nhu the nao ! Duoc mot nguoi con gai nhan yeu , voi toi do la mot kho bau va cung la trach nhiem bao ve no ! Khong de dang trong luc nay , phai khong ?
Toi thi nghi rang , nguoi con trai yeu don phuong kia khong can mat cong tim hieu " cau than chu " lam gi , vi chia khoa de thu nam ngay trong ban than anh ta , chang trai chi don gian la the hien tinh yeu cua minh bang cach chan thuc nhat , cach ma anh ta cam nhan ve no , khong vay muon cua bat ki ai ! Neu canh cua do khong mo , hay lang yen nghe tam hon minh , mim cuoi voi anh nang xuyen qua ke la , cam nhan su mem mai cua nhung con gio , tim thay su ngot ngao trong noi dau,,, va nhe nhang bang qua canh dong cua su co don . Da den luc can di tim canh cua moi cho minh !
"ai da tung yeu dung dan , khi tinh yeu tan vo ho khong the mat het !"
That buon cuoi la , toi lai viet nhung dong nay ! Co le trong mot luc boc dong nao chang ?
Lay chua ! Toi khong phai la mot nha tu tuong mong mo , vay ma.. truoc cai lanh cua Noel nay ... iam so stupid !
A quen , toi la macus aurelius ! Vui vi duoc biet MinhLinh36 !
Giống như những câu chuyện cổ tích, bài thơ này đã cho thấy rằng đôi lúc những người con trai đã không nhận ra đúng thời điểm để nói câu thần chú!
Trả lờiXóaGiống như tình yêu trong những câu chuyện cổ tích: Đó là hai người yêu nhau, họ cảm thấy cần có nhau, nhưng họ lo sợ rằng điều linh cảm đó không đúng và họ sợ rằng một lời nói sẽ làm tan vỡ những gì tuyệt đẹp đang diễn ra - nếu như điều họ cảm thấy là không đúng!
Có lẽ là như thế, khi mà thời điểm trước đây tôi đã nhận thấy có một anh chàng đồng hương đang viết blog với sự yêu đương điên cuồng, như chừng không thể có gì chia cắt. Quá sốt ruột, tôi đã viết những dòng trên.
Nhưng có lẽ linh cảm của tôi đã đúng khi mà có lẽ rằng anh chàng đó đã để mất người yêu - có lẽ bởi chính sự uỷ mị của anh ta!
Tôi thấy bây giờ anh ta treo sologan: "Xin......... đừng đến bên tôi" (ai đó tò mò có thể search với từ khoá như trên - với đúng 9 dấu chấm - sẽ thấy ^^).
Tôi cũng có một tình yêu đẹp - đó là mối tình đầu, và tôi biết nói đúng lúc để giữ tình yêu đó! Bạn thấy đấy, kết quả là tôi đang có hai đứa con trai thật tuyệt vời!
Mìnhlinh đọc bài thơ này, của Huệ Triệu (viết hồi sinh viên, nhưng mới đăng báo SGGP năm 2008).TY đơn phương, buồn nhưng vẫn hạnh phúc. Chúc mừng bạn vì có một TY đẹp và một tổ ấm hạnh phúc !
Trả lờiXóaSẮC MÀU LỜI LẶNG IM
Có một cơn gió thổi,
Âm thầm mang cơn mưa,
Có một bông hoa dại,
Nở âm thầm hương đưa..
Nào có ai muốn biết
Vì sao mưa tới đây ?
Nào có ai múôn biết
Hoa dại nồng hương say ?
Và như là nỗi nhớ,
Âm thầm đến bên anh,
Chỉ có lời của gió
Âm thầm mang cơn mưa
Chỉ có lời hoa dại
Âm thầm thành hương đưa ...
Cho nên anh không hiểu
Vì sao em trách hờn
Muôn ngàn lời xa lạ
Đâu lời riêng cho em ?
Chỉ vì anh không thấy
Sắc màu lời lặng im,
Chỉ vì anh không hiểu,
Nỗi niềm em, riêng em...
Huệ Triệu
Cám ơn Huệ Triệu đã chia sẻ bài thơ của mình.
Trả lờiXóaCó lẽ rằng trong thời nay còn ít cô gái e ấp giữ trong lòng mình lời yêu, lời trách mà không muốn trở thành "cọc tìm trâu". Mặc dù rằng cuộc sống hiện đại của giới trẻ ngày nay thì điều này trở thành bình thường bởi sự bình đẳng nam-nữ cũng như quyền được yêu của mỗi người. ML có lẽ vẫn cổ hủ khi cho rằng các cô gái nên đánh tín hiệu hơn là thổ lộ ra lời yêu của mình, còn lời nói là ở chàng trai - bởi ít nhất nó thể hiện sự mạnh mẽ của đàn ông - người là trụ cột gia đình sau này.
Chào Minhlinh. Lâu quá rồi nhỉ, không ghé thăm. Báo tin vui nhé. Huệ Triệu mới ra mắt tập Mùa cây thay là - tập thơ đầu tay của một người ... không còn trẻ nữa.
Trả lờiXóaMinh Linh nếu rảnh, vào vanchuongviet.org (mục thơ- bài Mong manh) hoac Luc bat.com (mục Sự kiện nhân vật)dọc cho vui.
HN mùa này lạnh rồi phải không? Chúc Minhlinh và gia dinh nhiều sức khỏe !
Huệ Triệu